Khi xã hội càng phát triển, thông tin ngày càng bùng nổ thì nhu cầu nhân lực trong nghề báo nói riêng và truyền thông nói chung luôn nhiều, và còn cần hơn nữa ở mức chuyên nghiệp.
Bạn trẻ và nghề báo
Tuy được nghĩ đến như một nghề nhiều nguy hiểm, nhưng với tính chất năng động, đổi mới liên tục, giao thiệp rộng, có kiến thức ở nhiều lĩnh vực,… thì nghề báo vẫn là một nghề hấp dẫn nhiều bạn trẻ đầy bản lĩnh, không ngại dấn thân.
Về cơ hội nghề nghiệp, ngoài các cơ quan báo chí, thì với chuyên môn báo chí, bạn còn có thể làm việc tại các phòng Thông tin - Báo chí của các cơ quan chính phủ/ phi chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội, các công ty truyền thông hay các doanh nghiệp,... Hoặc trở thành nhà báo tự do.
Ở Việt Nam hiện nay, các nơi đào tạo báo chí chính quy có thể kể đến như: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) tại Hà Nội và TP.HCM; Học viện Báo chí - Tuyên truyền; Trường cao đẵng Phát thanh Truyền hình I và II,... Nhiều mùa tuyển sinh liên tiếp, các trường này luôn có số lượng đăng ký dự thi rất đông vào các ngành báo chí. Vì thế, điểm trúng tuyển vào nhóm ngành này luôn thuộc hàng cao nhất nhì của trường.
Để “trụ” được với nghề báo không dễ, song nghề báo là một nghề “rộng cửa” - không nhất thiết phải học chuyên ngành báo chí mới có thể làm báo. Sở dĩ như vậy, vì lĩnh vực hoạt động của báo chí rất rộng, có những mảng nội dung đòi hỏi phóng viên phải có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực đó như: tài chính, chứng khoán, kiến trúc, y học, thể thao… Do đó, khi tuyển dụng, ngoài các ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành báo chí, nhiều cơ quan báo chí còn yêu cầu trình độ về chuyên môn đúng lĩnh vực họ cần. Sau tuyển dụng, tùy theo nhu cầu và điều kiện mà các cơ quan này sẽ có những lớp đào tạo, bồi dưỡng thêm về chuyên môn, nghiệp vụ báo chí, kỹ năng tác nghiệp,… để các phóng viên mới vào nghề có thể tìm kiếm thông tin và viết bài đúng yêu cầu.
Quá trình trở thành một phóng viên chính thức
Có nhiều hình thức để trở thành phóng viên chính thức ở một cơ quan báo chí. Nhưng thông thường sẽ trải qua các giai đoạn như: phỏng vấn trực tiếp (để kiểm tra kiến thức tổng quát: pháp luật, xã hội, năng khiếu báo chí,…) và kỹ năng viết. Sau đó được đào tạo, bồi dưỡng (tùy theo nhu cầu và điều kiện của từng tòa soạn), trải qua một thời gian làm phóng viên tập sự, rồi mới thành phóng viên chính thức. Bên cạnh đó, hình thức cộng tác viên (CTV) cũng là nguồn cung cấp rất lớn cho các tòa soạn. Sau một thời gian khẳng định “tay nghề” dựa trên lượng và chất của bài vở cộng tác, CTV sẽ được nhận vào tòa soạn với điều kiện tác nghiệp như một phóng viên, sau đó sẽ được xem xét để trở thành phóng viên chính thức của tòa soạn đó…
Theo Nhà báo Phạm Oanh (Trưởng phòng Tổ chức nhân sự, Báo Tuổi Trẻ) cho biết: Trước đây, Báo Tuổi Trẻ thường tổ chức đào tạo cho những ai có mong muốn làm báo, sau đó đánh giá kết quả và tuyển dụng học viên tiềm năng. Tuy nhiên, từ năm 2005 trở lại đây, tòa soạn thiên về tổ chức đào tạo nghiệp vụ căn bản và nâng cao chuyên môn cho những ai đã trúng tuyển, bằng cách sửa lỗi, hướng dẫn biên tập, chỉnh sửa trực tiếp trên tin, bài, ảnh; hoặc cùng trao đổi, thảo luận về thành công hay thất bại sau các tuyến bài, các đợt tác nghiệp… Người dạy là các nhà báo lâu năm, giỏi nghề từ Báo Tuổi Trẻ, hoặc kết hợp với các tổ chức nước ngoài (FOJO – Tổ chức của Thụy Điển; Lille – Trường đào tạo báo chí của Pháp,….).
Còn ở Báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Nguyễn Văn Huyên (Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Cán bộ, Báo Sài Gòn Giải Phóng) cho biết: Tùy theo nhu cầu hằng năm của tòa soạn, Trung tâm Đào tạo của Báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ, chuyên đề, bồi dưỡng về viết phóng sự, ký sự, chụp ảnh,… để các bạn phóng viên trẻ vừa học vừa làm quen với môi trường báo chí. Trưởng thành qua lớp đào tạo này, phóng viên trẻ Tuấn Vũ (hiện đang công tác tại Ban Bạn đọc, Báo Sài Gòn Giải Phóng) chia sẻ: “Những người trẻ như tôi, tìm được đề tài đã khó, khai thác góc độ đề tài làm sao cho mới, càng khó hơn; thậm chí có những bạn không biết bắt đầu từ đâu... Ngay sau khi tốt nghiệp, may mắn được tham gia khóa đào tạo về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của Báo Sài Gòn Giải Phóng, tôi học được rất nhiều. Tuy những kiến thức đó có thể từng được tiếp cận bằng giáo trình ở trường, nhưng bằng những chia sẻ từ trải nghiệm thực tế sinh động, góp ý, sửa lỗi trực tiếp,… tôi dễ dàng vận dụng kiến thức sách vở vào thực hành hơn”.
Đánh giá về tình hình chất lượng chung của sinh viên (SV) mới ra trường, ông Nguyễn Văn Huyên nhận định: Nếu trong thời gian đi học mà SV có bài cộng tác với các báo thì sẽ khá hơn. Nếu không, khi mới ra trường, các bạn sẽ mất khá nhiều thời gian để làm quen môi trường tác nghiệp. Còn theo chia sẻ của Nhà báo Phạm Oanh: “Nhìn chung, khi mới về tòa soạn, có nhiều bạn loay hoay ít nhất một năm mới có tin, ảnh đúng chuẩn. Tất nhiên, cũng có SV có năng khiếu, say mê nghề báo, tự mày mò học hỏi và khẳng định tay nghề tứ sớm; tuy nhiên, số này không nhiều”.
Chương trình đào tạo và yêu cầu thực tế
Lâu nay, có nhiều ý kiến cho rằng, chương trình đào tạo báo chí ở các trường ĐH, CĐ quá thiên về lý thuyết mà thiếu đi tính thực tiễn. Trong khi, nghề báo là một nghề đòi hỏi nhiều kỹ năng và cần cọ xát thực tế nhiều. Bên cạnh đó, khi làm báo chính thức, thường sẽ viết theo mảng: pháp luật, kinh tế, chính trị, văn hóa,... Tuy nhiên, SV tốt nghiệp ngành báo chí ngoài việc được trang bị kiến thức cơ sở lý luận và những kỹ năng cơ bản, thì hầu như không được trang bị về chuyên môn lĩnh vực chuyên sâu nào.
Song, theo Tiến sĩ Huỳnh Văn Thông - Trưởng khoa Báo chí, trường ĐH KHXH&NV TPHCM, thì: đây là câu chuyện muôn thuở không chỉ ở nước ta mà còn ở rất nhiều nước khác; là mâu thuẫn mà mọi người hay đặt ra, nhưng nếu đòi hỏi nhà trường phải giải quyết thì là một điều… phi lý (!). Bởi ông cho rằng, báo chí có nhiều lĩnh vực: văn hóa - nghệ thuật, kinh tế, chính trị, khoa học, giáo dục, thể thao,… nếu “gom” hết vào ngành đào tạo báo chí thì làm sao dạy cho… nổi (?!).
Cần công bằng nhìn nhận rằng, chương trình đào tạo báo chí hiện nay đã có nhiều thay đổi tích cực, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn. Ở khoa Báo chí trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, đang dần đổi mới đào tạo theo xu thế “tích hợp” - tức là hướng các bạn SV theo môi trường làm báo đa phương tiện. Các bạn học chuyên ngành báo in, bên cạnh đó vẫn có hiểu biết và kỹ năng làm truyền hình, báo điện tử, và ngược lại… Bên cạnh đó, nhà trường cũng tạo điều kiện và khuyến khích các bạn tham gia các hoạt động như: Câu lạc bộ (CLB) Truyền thông Rec, CLB Phóng viên trẻ; tham gia cộng tác tin, bài trên trang baochi.edu.vn của khoa,… Ngoài ra, nhà trường cũng đã chủ động “gõ cửa” các tòa soạn để thành lập các CLB Phóng viên trẻ ngay tại các tòa soạn (Báo Thanh Niên, Báo Người Lao Động) để các SV sớm có điều kiện tiếp xúc với môi trường làm báo chuyên nghiệp…
Tiến sĩ Huỳnh Văn Thông khẳng định: “Ở bậc ĐH, CĐ nhà trường đào tạo ở mức bắt đầu làm nghề: biết lấy tin, biết phỏng vấn, biết triển khai để viết bài,… Cho nên đừng quá đòi hỏi. Bởi, trong nghề báo, có những kỹ năng đòi hỏi phải năm mười năm kinh nghiệm mới có thể làm được...”.
Nghề báo – Cần bản lĩnh để “tự thân vận động”
Tất nhiên, đã là SV thì đều muốn có thể học được nhiều hơn, và cả thầy cô cũng luôn mong sẽ làm được nhiều điều hơn, có chất lượng hơn cho sinh viên. Song, môi trường nào cũng thế, nếu người học bằng sự say mê, nghiêm túc, thì việc học và hành sẽ xích gần khoảng cách hơn. Nghề báo thì ai cũng có thể thích nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể theo đến cùng. Vì thực tế, nghiệp vụ nghề báo là muôn hình vạn trạng, mà chương trình đạo tạo thì không thể nào bao quát được hết, bởi không đủ thời gian. Vì thế, nếu muốn theo nghề báo, trước hết, bạn cần có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, và sau đó, phải có bản lĩnh để giữ vững định hướng đó.
Kiến thức trong nhà trường là cái “vốn” mà thầy cô cho, còn biết cách làm “giàu” từ cái “vốn” sẵn có đó hay không là còn tùy thuộc mỗi người. Bởi, nghề báo là nghề phải học cả đời. Theo chia sẻ của phóng viên Hoài Nhân (cựu Chủ nhiệm CLB Phóng viên trẻ, trường ĐH KHXH&NV TP.HCM): “Những gì mình học sẽ là một-phần-chứ-không-phải-là-tất-cả những gì mình sẽ làm. Ở vị trí của một người học nghề, tôi rất trân trọng sự nghiêm túc, nỗ lực của thầy cô trong việc linh động chương trình đào tạo - giảm bớt lý thuyết suông bằng cách tạo cơ hội, áp lực cho chúng tôi tự thực hành; mời nhà báo về chia sẻ những câu chuyện tác nghiệp trực quan sinh động,…”.
Nếu chỉ biết “ngồi” đó mà trách chương trình đào tạo chưa đủ đáp ứng yêu cầu thực tế, chi bằng hãy “tự thân vận động” - bằng cách tập viết, tập tác nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bởi nghề báo là “rộng cửa” và các tòa soạn thì luôn “rộng mở” - đón nhận bài vở cộng tác tích cực từ những người trẻ bản lĩnh và đam mê. Phóng viên Tuấn Vũ chia sẻ: “Nếu kiến thức chưa đủ để có thể viết theo mảng, thì hãy bắt đầu viết tất cả những gì nhìn, nghe, nghĩ,… được. Ban đầu, việc nắm được các bước để bắt đầu và thực hiện dù chỉ là tin thôi, cũng tốt lắm rồi. Sau một thời gian tác nghiệp, khi đã tích lũy được nhiều vốn sống và vững kỹ năng, việc phát hiện, khai thác đề tài và viết sẽ đến một cách tự nhiên và dễ dàng”.
HẢI LY