Nghề giáo viên là một nghề cao quý, nhưng nghề cao quý không có nghĩa là nghề có thu nhập cao. Trong một chương trình tư vấn hướng nghiệp có một học sinh nữ gọi điện muốn được tư vấn nghề nghiệp đã nói: “ Một cô giáo gần nhà bảo em “ Em là nữ và thích hợp với nghề giáo. Nhưng nên cân nhắc kỹ, nghề giáo phải chấp nhận sự thanh đạm, không giàu sang, em chịu được không?”.
Một giáo viên dạy giỏi nổi tiếng của một thành phố lớn, đã từng có mấy chục năm trong nghề cũng nhận định: “Tôi xác định, khó khăn của cuộc sống chỉ là tạm thời và khi đã vào nghề dạy học, đừng có nghĩ đến chuyện làm giàu”.
Lương bậc 01 của ngạch nhân viên văn thư trường học chỉ là 1,86, tính ra thành tiền (theo mức lương tối thiểu 2.130.000 đồng) sau khi trừ các khoản theo quy định như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, phần còn lại trên dưới năm trăm ngàn đồng, tôi không biết làm sao họ có thể sống với số tiền trên.
Với điều kiện tuyển dụng khá nhẹ nhàng, có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông kèm theo chứng chỉ A Tin học, nhưng để được tuyển dụng cũng chẳng phải dễ. Với số tiền lương như trên nhưng hợp đồng làm việc yêu cầu là 8 giờ/ ngày. Mang tiếng là có việc làm nhưng hầu như toàn bộ các khoản chi tiêu cho cá nhân đều phải "cầu viện" gia đình hoặc phải tranh thủ làm thêm công việc khác.
Đối với thu nhập của giáo viên, nếu được xếp vào ngạch giáo viên trung học phổ thông với trình độ đại học, bậc lương khởi điểm là 2,34 cộng thêm 30% phụ cấp ưu đãi, sau khi trừ đi các khoản theo quy định phần thực nhận chưa đến 3 triệu đồng/ tháng, nhưng họ chỉ được hưởng 85% trong một năm tập sự. Đối với các bậc lương của ngạch giáo viên trung học cơ sở, tiểu học và mầm non lại càng thấp hơn nữa. Tuy được nhận khoản thu nhập như trên nhưng mỗi khi tiếp xúc với người khác ngành thì người ta luôn khẳng định và hỏi lại "thu nhập giáo viên dạo này đỡ lắm phải không?", thực tế họ đã bị oan, các thầy cô thường nói vui: Chữ "đỡ" đây là đúng, là phải có người "đỡ" mới sống được; câu hỏi trên chỉ đúng một phần đối với những nơi, những người có "điều kiện" tăng thu nhập, còn phần lớn chẳng còn gì ngoài thu nhập nêu trên. Về chi tiêu, ngoài tiền lo cho lương thực, thực phẩm đảm bảo cuộc sống bình thường hàng ngày còn phải chi vô số khoản khác như: Đổ xăng xe, may trang phục, mua vật dụng để làm đồ dùng dạy học, đánh máy giáo án...; về trang phục do làm công việc đặc thù nên ăn mặc phải lịch sự, kín đáo, đẹp, không xuề xòa, khi đứng lớp phải mặc áo dài hay comple đối với nữ và áo sơ mi quần tây đối với nam; đặc biệt là khoản chi phí để hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu của ngành quy định như tin học, ngoại ngữ... mỗi khoản nếu không nói ra thì ai cũng biết là bao nhiêu rồi.
Với mức thu nhập và chi tiêu như trên thì hàng tháng một giáo viên chỉ có thể đảm bảo cuộc sống một cách hết sức chật vật nếu không bị đau ốm đột xuất. Để có điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện công việc, hầu hết giáo viên phải vay tiền và trừ vào thu nhập hàng tháng của các tổ chức tín dụng để mua phương tiện đi lại và để làm thêm kinh tế phụ. Thu nhập thấp nhưng trách nhiệm thì vô cùng nặng nề, ngoài thời gian đứng lớp còn phải soạn giáo án, làm đồ dùng dạy học, chuẩn bị chương trình phục vụ thanh tra của ngành, vận động học sinh bỏ học, công tác văn thể... làm cho đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, vì vừa phải lo cho công việc vừa phải lo cho cái ăn hàng ngày.
Theo bậc lương hiện nay, một giáo viên khi mới ra trường, biên chế thì lương khởi điểm là hơn 3 triệu đồng. Số tiền đó thực sự là một con số quá ít ỏi so với mức sống như hiện nay. Với số tiền lương đó nếu sống tại các vùng quê còn khó khăn, sống tại các thành phố lớn càng khó khăn gấp nhiều lần.
Tuy nhiên, với những ai thực sự có tâm huyết với nghề thì vấn đề tiền lương không phải là một vấn đề quá lớn mà quan trọng là yếu tố tinh thần, họ sẽ tìm được niềm vui và thành công trong sự nghiệp dạy học của mình.
Ngày nay Đảng và nhà nước ta đã có nhiều chính sách quan tâm tới đời sống của giáo viên. Trong một vài năm tới chúng ta có quyền lạc quan, tin tưởng rằng đời sống của những người giáo viên thực sự tâm huyết với nghề sẽ không còn khó khăn nữa.