Tăng mức vay vốn, sinh viên càng khó trả lại tiền vay
Trong thời gian tới, mức vay vốn cho sinh viên có thể được tăng lên 1,4 triệu đồng/ tháng, nhiều hơn so với mức 1 triệu đồng hiện nay. Đề xuất này đưa ra nhằm giúp sinh viên có thể “an tâm học hành” trong thời buổi kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, chưa biết hiệu quả của việc “tăng” này tới đâu, nhưng nhiều bất cập sẽ phát sinh trong quá trình thực hiện.
Cứ đến đầu năm học, sinh viên các trường từ cao đẳng, đại học lại “ồ ạt” đi làm thủ tục vay vốn. Nhiều người giật mình tự hỏi, chẳng lẽ Việt Nam lại nhiều sinh viên nghèo đến thế!
Chính sách cấp tiền vay vốn cho sinh viên nghèo đã được thực hiện từ nhiều năm nay. Đa số các sinh viên và nhà quản lý đều cho rằng, với mức vay vốn khoảng 1 triệu đồng/tháng, sinh viên không thể nào trang trải được những khoản tiền như học phí và các nhu cầu thực tế.
Bạn Lê Thu Hồng (quê Hòa Bình) năm nay đã bước sang năm thứ 5 Đại học Răng-Hàm-Mặt (Hà Nội). Bố mẹ ở quê chỉ làm ruộng, trong khi đó còn 2 em nhỏ cũng đang tuổi ăn học nên kinh tế gia đình hết sức khó khăn. Khoản vay chính sách mà Hồng nhận được hàng tháng, là nguồn ngân sách chủ yếu để Hồng trang trải tiền học và các chi phí hàng ngày. Tuy nhiên, dù đã cố gắng tiết kiệm, nhưng chỉ với khoản tiền được vay thì bạn cũng không thể “sống” nổi. Học phí trường Y thì cứ mỗi năm lại tăng một bậc, mà khoản tiền vay thì vẫn vậy, thực sự Hồng rất mong muốn sẽ được vay nhiều hơn. Tuy nhiên, nỗi lo về việc ra trường rồi, lấy đâu tiền trả nợ cũng khiến cô sinh viên này luôn canh cánh trong lòng.
Theo ông Nguyễn Văn Lý, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, nhu cầu vay vốn của sinh viên trong năm học 2012 – 2013 khoảng 3.500 tỷ đồng. Tuy rằng Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị không tăng mức cho vay, nhưng từ ý kiến của nhiều phía: sinh viên, phụ huynh và các trường đại học, Ngân hàng đang “xem xét” việc tăng mức vay này. Thừa nhận rằng khoản tiền cho vay hiện nay không đủ để áp ứng nhu cầu học tập của sinh viên, tuy nhiên nếu “tăng” mức cho vay thì chắc chắn sẽ kèm theo rất nhiều bất cập.
Thực tế cho thấy những năm qua, với cơ chế cho vay trực tiếp như hiện nay, nhiều sinh viên ra trường đã không có ý thức trả nợ. Khi không “đòi” được tiền từ sinh viên, Ngân hàng Chính sách xã hội đã liên hệ đến tận gia đình theo địa chỉ mà sinh viên cung cấp nhưng rất nhiều địa chỉ đã thay đổi, hoặc có địa chỉ gia đình nhưng họ từ chối trách nhiệm thanh toán khoản nợ vay. Rất nhiều sinh viên khi được vay vốn nhưng lại không có ý thức trả nợ, do đó các thế hệ sau rất khó để có thể tiếp tục được vay vốn học tập.
Đây có lẽ là một khoản “vay dễ - đòi khó”... Thực trạng nhiều cử nhân ra trường nhiều năm vẫn thất nghiệp, hoặc lương thấp là khá phổ biến. Vì vậy, nếu sinh viên vay trong suốt 5 năm học thì khoản nợ này sẽ lên tới 40 triệu đồng. Khoản nợ khổng lồ này sẽ trở thành một gánh nặng với bất kỳ học sinh, sinh viên nào khi ra trường.
Mức vay vốn nếu được tăng, sẽ kéo theo việc sinh viên sẽ ôm thêm một “khoản nợ” lớn hơn thế nữa, và Ngân hàng sẽ càng khó khăn hơn trong việc quản lý ngân quỹ. Mặt khác, sẽ dẫn đến có thêm nhiều trường hợp “ăn theo”.
Là sinh viên năm 3 trường Học viện Ngoại Giao, bạn Trần Thị Duyên (quê Thái Nguyên) năm nào cũng đi xin giấy xác nhận là sinh viên nghèo. Bạn bè trong trường đều ngạc nhiên vì trông Duyên, chẳng có dáng “nghèo” tẹo nào, bố mẹ làm kinh doanh, thu nhập ổn định. Tuy nhiên, vì mục đích muốn nhận được khoản vay “trời cho” để mang về giúp mẹ làm vốn cho cửa hàng, mà năm nào bạn cũng xin được làm “sinh viên nghèo” để vay tiền. Duyên chia sẻ: “Mình là sinh viên, nên có chính sách cho vay tiền kiểu này thì tất nhiên phải tận dụng rồi. Tính ra mỗi tháng cũng được gần 1 triệu, tội gì mà không làm. Còn việc trả nợ, cứ để đấy đã, mình thấy nhiều người vay nhưng có phải trả nợ đâu”.
Việc hỗ trợ vay vốn cho sinh viên nghèo là một chính sách đúng đắn, tuy nhiên làm thế nào để thực hiện một cách hiệu quả như: điều chỉnh đối tượng nào có quyền được vay vốn và có khả năng để trả nợ, số tiền cho vay bao nhiêu là phù hợp thì các cơ quan chức năng sẽ còn phải “trăn trở” dài dài. Chưa kể, những kẽ hở phát sinh cho chính các nhân viên Ngân hàng cũng có thể lợi dụng điều này để moi nguồn tiền “trời cho” kia. Ngay từ khi đi vay mà các sinh viên đã nghĩ đây là một khoản tiền “dễ vay – chưa biết khi nào trả” thì liệu họ có trân trọng số tiền cũng như có trách nhiệm với nó hay không? Có lẽ đây là chính sách đúng nhưng quá trình thực hiện có vấn đề, chuyện không phải hiếm với bất cứ điều gì trong xã hội Việt, đôi khi xuất phát từ tâm nhưng qua thời gian dễ biến đổi thành những thứ…vô tâm.
Bích Liên
Theo songmoi.vn